"Thưa Đại chúng! Phước báu như tiền bạc, nó sẽ cạn kiệt dần nếu không thường xuyên hành để tích lũy. Công đức như chất kim cương, không bị hao mòn. Thành tựu công đức là lộ trình trực tiếp đưa đến giải thoát, đạt được niết bàn, chứng đắc quả vị Phật. Thành tựu phước báu không phải là lộ trình trực tiếp đưa đến giải thoát, đạt được niết bàn, chứng đắc quả vị Phật."
Hành phước nhưng chẳng được phước, hành công đức nhưng chẳng được công đức, lý ấy thế nào?
Thưa Đại chúng!
Không hiểu rõ thế nào là công đức, thế nào là phước báu thì không thể phân biệt được hành gì thì được công đức, hành gì thì được phước báu.
Vị nào chưa hiểu rõ thế nào là công đức thì sự hành của vị ấy khó được thành tựu công đức. Vị nào chưa hiểu rõ thế nào là phước báu thì sự hành của vị ấy khó được thành tựu phước báu.
Thành tựu phước báu có thể dẫn đến thành tựu công đức nếu hành gì vừa giúp chúng sinh và dẫn đến giúp chính mình. Nghĩa là vừa độ chúng sinh, vừa tự độ chính mình. Nếu vị nào chỉ hành những gì giúp chúng sinh mà nó không dẫn đến giúp chính mình, tức độ chúng sinh nhưng không tự độ mình, thì vị ấy chỉ được phước báu, không được công đức.
Ví như, nếu một nhà khoa học nghiên cứu khoa học để phục vụ cho tâm bất thiện của con người, thì người đó chẳng được công đức lẫn phước báu. Người đó đang huân tập nghiệp bất thiện.
Ví như, nếu một nhà khoa học nghiên cứu khoa học để thỏa mãn tham vọng của con người, thì người đó chẳng được công đức và phước báu. Bởi vì người đó làm tăng trưởng lòng tham của con người và không làm giảm lòng tham của người đó.
Ví như, nếu một nhà khoa học nghiên cứu khoa học để thỏa mãn tham vọng của chính người đó, thì người đó chẳng được công đức. Bởi vì lòng tham của người đó tăng trưởng.
Lại nữa, ví như, nếu một nhà khoa học nghiên cứu khoa học để thỏa mãn tham vọng của người đó, nhưng kết quả nghiên cứu đó mang lại lợi ích cho con người, thì người đó được phước báu, nhưng không được công đức. Bởi vì con người được lợi ích từ người đó và bởi vì lòng tham của người đó tăng trưởng.
Ví như, nếu một nhà khoa học nghiên cứu khoa học vì lòng nhân từ muốn đem lại lợi ích cho con người, nhưng kết quả nghiên cứu đó không đem lại lợi ích cho con người, thì người đó được công đức mà không được phước báu. Bởi vì lòng nhân từ của người đó tăng trưởng và bởi vì con người không nhận được lợi ích từ người đó.
Ví như, nếu một nhà khoa học nghiên cứu khoa học vì lòng nhân từ muốn đem lại lợi ích cho con người, nhưng con người sử dụng nó để phục vụ cho tham vọng và tâm bất thiện, thì người đó vẫn được công đức nhưng không được phước báu. Bởi vì lòng nhân từ của người đó tăng trưởng và bởi vì con người không nhận được lợi ích từ người đó; còn người sử dụng kết quả nghiên cứu đó để phục vụ cho tham vọng và tâm bất thiện thì người sử dụng đó đang huân tập nghiệp bất thiện vậy.
Lại nữa, ví như, nếu một nhà khoa học nghiên cứu khoa học vì lòng nhân từ muốn đem lại lợi ích cho con người và kết quả nghiên cứu đó đem lại lợi ích cho con người, thì người đó được công đức lẫn phước báu. Bởi vì lòng nhân từ của người đó tăng trưởng và bởi vì con người được lợi ích từ người đó.
Thưa Đại chúng!
Phước báu như tiền bạc, nó sẽ cạn kiệt dần nếu không thường xuyên hành để tích lũy. Công đức như chất kim cương, không bị hao mòn. Thành tựu công đức là lộ trình trực tiếp đưa đến giải thoát, đạt được niết bàn, chứng đắc quả vị Phật. Thành tựu phước báu không phải là lộ trình trực tiếp đưa đến giải thoát, đạt được niết bàn, chứng đắc quả vị Phật.!.